Bà Hồ Thị Lường

By Lê Bá Liễu

2011-03-27  21:23:55

Con què chân nuôi mẹ què tay

 Lê Bá Liễu

Anh nhà ba Lường

Bà Hồ Thị Lường với cánh tay  tàn tật...

“Bầy tui khổ sở  lắm các anh  à...” trong nếp nhà tranh –chính xác hơn là  túp lều- xơ xác chỉ đủ  kê một  chiếc giường cũ ọp oẹp vừa nhấc cánh tay phải  bị  tật với những ngón tay  còng  queo bà Hồ Thị  Lường nói trong ngấn nước mắt...

Đã bước qua tuổi 80 tuổi bà  Hồ Thị  Lường hiện  đang sống cùng  người  con gái thứ hai Hồ Thị Dinh ( 1966) và cháu trai  Hồ  Văn Được ( 1996- con ngoài giá thú của  chị  Hồ Thị  Dinh) ở xóm Bắc Sơn xã Tam Hợp ( Quỳ Hợp).Hoàn cảnh của  ba mẹ  con bà cháu họ  thực sự hết sức khó khăn vất vả khi đời  sống trước kia cũng như hiện tại hoàn toàn  trông cậy  vào thu nhập  làm thuê đủ  mọi  công việc có thể của  chị Hồ Thị  Dinh và mức trợ  cấp 120 ngàn  đồng /tháng cho  bà  Lường theo  chính sách đối với người già trên 80  tuổi.

Vốn quê ở xã An Hòa huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Năm 1978 với hy  vọng thoát khỏi  cảnh  đói nghèo ông Hồ  Đình  Quang (1930- chồng  bà  Lường) đưa vợ  và  ba con hai trai một gái lên khai hoang dắm dân ở xã Tam Hợp huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An). Ở  miền quê mới nhưng hoàn cảnh  gia đình  cũng không khá hơn.Năm 1993 ông  Hồ  Đình  Quang  mất sau một trận  ốm kịch liệt để lại một  gia cảnh  hết sức éo le.Hai người con trai sau khi lập  gia đình ra ở riêng nhưng ai cũng nghèo khó suốt ngày đi làm thuê cũng chỉ  đủ  sống chật  vật không giúp gì được cho mẹ và chị gái.

Năm 1998 trong một tai nạn bất ngờ bà Hồ Thị Lường  bị ngã gãy cánh tay phải do hoàn  cảnh gia đình  nghèo tuy chỉ  gãy tay nhưng vết thương không  được  điều trị chăm sóc chu  đáo nên để lại  di  chứng tàn tật làm  co  quắp cả bàn tay..Nhưng không  hiểu sao cánh tay trái đã bị  gãy sinh ra què  quặt tự dưng dăm năm lại  nay cánh tay phải cũng tự nhiên yếu dần có khi không cầm nổi một cái gì nữa: không thể làm bất cứ việc gì...Cùng năm 1998 trong một lần  đi  bốc mía thuê chị  Hồ Thị  Dinh gặp tai nạn ngã từ trên xe tải xuống. Cú ngã đã làm  chị bị  dập  đầu gối và  vỡ xương  đùi  chân trái. Mặc  dù  đã đwợc  điều trị tại  bệnh  viện nhưng do  hoàn  cảnh  quá khó khăn không  đủ tiền thuốc thang chu  đáo nên từ  đó chị  Dinh trở thành người  tàn tật  với những bước chân dặt  dẹo khó khăn sức khoẻ giảm  sút.Tuy  nhiên để có tiền  đong gạo và nuôi mẹ  già tàn tật con trai Hồ Văn Được tuổi  ăn tuổi học hàng ngày  chị  vẫn phải  đi làm thuê mùa nào  việc nấy với mức thu nhập chỉ  vài ba chục ngàn /ngày  công.Tuy thế cũng bấp bênh ngày mưa coi như ba mẹ  con bà  cháu chỉ  biết ngồi  trong nhà dột  nhìn ra..Nếp nhà  tranh hiện tại ( do xóm vận  động người  góp chút ít làm  cho  bà  năm 2002)của  ba mẹ  con bà  cháu  lợp tranh lá mía vách nứa nền đất được ngăn một góc chái làm  bếp nấu với chiếc kiềng  sắt cũ kỹ.Nếp nhà  nhỏ hẹp cũng chỉ vừa đặt đủ một cái giường đôi cho cả  ba người.Ngoài ra không có cái gì đáng giá vài ba chục ngàn đồng. Bà Lường cho  biết:Dăm năm trước mọi sinh hoạt  chi  tiêu trong nhà  hoàn toàn trông vào  đồng tiền  làm thuê của chị Hồ Thị Dinh.Từ  năm 2007 đến nay bà  đã được trợ  cấp theo c hính sách đối với người cao tuổi  (trên 80 tuổi) mức 120 ngàn  đồng /tháng.Cộng thêm với tiền  công làm thuê của  chị  Dinh cũng đủ để ba mẹ  con bà  cháu rau  cháo hàng ngày. " Tay què không  làm được gì thấy con gái cũng què quặt đi lại khó khăn nhưng hàng ngày vẫn bươn chải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi  con nuôi mẹ...thương lắm nhưng không biết làm  sao “Số mấy mẹ  con tôi sao cứ khổ mãi thế… ước gì có được một ngôi nhà cho ra nhà để ở khỏi mưa dột gió lùa là  quý lắm rồi các anh  à" nói đến đó bà Lường nghẹn lời nước mắt tự nhiên rơi ra trên hai gò má nhăn nheo đen đúa gầy gò và khắc khổ…! Cái nghèo theo  đuổi ba mẹ  con bà  cháu thương nhất là  cậu  bé Hồ Văn Được (  con chị  Dinh) sinh ra đã không  có bố nhưng đã chịu  cảnh  đói nghèo triền miên. Được mẹ  động  viên cho  đi học với mong  ước lớn lên có công ăn  việc làm  ổn  định nuôi mẹ nuôi  bà... Nhưng cố gắng lắm cũng chỉ theo  học hết lớp 5 đành  phải nghỉ để ở nhà  phụ  giúp mẹ dẫu cháu cũng ham học  và  học  vào  loại khá. “ Cháu đi học không phải  đóng bất cứ một khoản  nào cả còn được  các thầy  cô  trong trường Tiểu  học  Tam Hợp1 động viên rất nhiều. Từ  cuốn vở viết cây bút cho  đến những cân gạo  quyên góp và  chiếc chăn đắp cũng được  các thầy  cô vận  động  và đưa đến tận nhà...Nhưng nghèo quá thương mẹ thương  bà cháu đành nghỉ  ...” Chị  Hồ Thị  Dinh  vừa nói  về đứa con không may  mắn của  mình vừa rơm rớm nước mắt. Ngay cả nếp nhà  hiện tại  xiêu  vẹo dột nát trống hươ trống hoác của  họ được  bà  con lối xóm dựng năm 2002 nay  xuống cấp nghiêm trọng những ngày mưa to ba mẹ  con bà cháu ngồi ôm nhau trên giường để tránh chỗ dột con khóc mẹ khóc. Muốn sửa sang lại nhưng ăn còn chưa đủ lấy đâu  ra tiền  để làm? Cho dù là ngôi nhà đơn giản nhất nhưng cũng chỉ là mơ ước thôi… Chị  Dinh  buồn bã nói.

Anh nhà ba Lường

Bà  Lường và  con gái Hồ Thị Dinh

Anh nhà ba Lường

Ngôi "nhà" của mẹ  con bà  Hồ Thị Lường

     Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh mẹ con bà Lường ông Hồ Vĩnh Thủy xóm trưởng xóm Bắc Sơn cho  biết:Bắc Sơn là một khu  dân cư có 186 hộ 897 nhân khẩu...được  công nhận "Làng văn hóa " năm 2007.Hiện tại tại đây vẫn còn 37 hộ nghèo 16 hộ  cận nghèo.Trường hợp  của  gia đình  bà  Lường đây là một  hộ  nghèo cực  kỳ khó khăn ở  xóm.Trước những khó khăn của họ xóm đã cố gắng rất nhiều trong  sinh hoạt. Ngay  cả  hai  người  con trai  của  bà ( anh Hồ Văn Vinh  và  anh Hồ  Văn An) cũng mới thoát nghèo năm 2009. Năm 2010 xóm đã làm hồ  sơ đề nghị  nhà nước làm thủ tục hỗ trợ  cho  bà Lường chị Dinh theo  chương trình  134 nhưng  đến bao  giờ  mới được thì  cũng chưa biết ... 

Cảnh  hai  mẹ  con – hai người đàn bà tàn tật con què chân nuôi mẹ  què tay cứ ám ảnh và theo  chúng tôi  trên suốt chặng  đường về...Bao giờ ba mẹ  con bà  cháu bà  Hồ Thị Lường được  ở trong một  ngôi nhà đúng nghĩa dẫu không khang trang nhưng đủ để trên kín dưới lành? Muốn vậy rất cần đư